Ngoài trời giờ đang mưa, em ở nhà một mình. Buồn. Và nhớ anh... Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ?! Tự nhiên muốn gọi điện, muốn nói chuyện với anh nhưng có lẽ là không nên. Hãy để cho quá khứ ngủ vùi vào im lặng, sẽ tốt hơn... Em thấy cuộc sống mình sao tẻ nhạt và vô vị vô cùng. Thật sự lúc này em không muốn sống nữa, nhưng em sợ chết bởi cái chết chẳng có ý nghĩa gì cả. Đúng hơn là em muốn sống một cuộc sống đúng nghĩa. Em muốn mình có thể làm gì đó để thấy trân trọng bản thân mình hơn, em muốn mình sống như thế nào để giúp đỡ những người em yêu quý. Em thương ba mẹ em; em thương 2 đứa em em. Em thật sự muốn ba mẹ em đỡ vất vả; em muốn những đứa em em có điều kiện tốt nhất để học hành và thành công; em muốn bản thân mình có cơ hội trải nghiệm những niềm đam mê mình ấp ủ, dù có là những mong muốn giản dị, bình thường. Em muốn sống và cần một điểm tựa. May mắn đời em là có những người bạn thật sự rất thân, luôn bên cạnh, sẵn sàng sẻ chia cùng em nhưng… em vẫn cần có anh. Em muốn có tất cả: những người bạn chân thành và có anh. Em tham lam quá phải không? Nhưng không có anh, giờ em thấy cuộc sống mình nhạt dần; cuộc sống của em nhiều u sầu hơn. Bởi có những điều về anh, em cứ khư khư giữ mãi trong lòng, không muốn tâm sự cùng ai cả. Em buồn, nỗi buồn ấy cứ râm rang, ngấm dần vào tim em rồi, em không biết nữa... Sao giờ sao em thấy cô đơn quá! Đêm qua, nằm mơ thấy tình cờ gặp lại anh - thấy anh đã có người con gái khác. Biết mình không còn là gì của nhau, nhưng em đã khóc, em thấy tim mình thắt lại. Đau! Em ích kỉ! Trong khi em cho phép bản thân mình quen một người con trai khác, cho phép em cười nói, yêu thương một người khác nhưng em lại không muốn anh như vậy. Em quá ích kỉ, em cứ muốn giữ anh là của riêng mình. Không biết sự thật ngoài đời có như trong mơ, không biết anh có người mới chưa, nhưng nếu có, chắc em cũng sẽ buồn, buồn lắm… Em không hiểu em. Em có thể cười đùa, tỏ ra không chút vướng bận gì tới anh. Em cho phép một đứa con trai khác tán tỉnh và tìm hiểu em; Em có thể cười nói vô tư, không một chút e dè hay tỏ ra nhung nhớ gì chuyện xưa khi gặp lại anh. Em cứ coi anh như cơn gió thoảng qua làm em cay mắt qua rồi thôi. Một thời gian ngắn thôi em cũng sẽ quên anh, rồi em cũng sẽ quên cái “cay mắt” hôm nào… Nhưng, anh ơi!... (lại nhưng rồi tôi ơi) sao em cứ mãi bị ám ảnh về anh. Tại sao anh cứ thường trực trong tâm trí em. Em muốn níu lấy chút tình anh hay anh cứ mãi day dứt mà không chịu rời em??? Ngày trở nên dài và đêm trở nên vô tận. Hình bóng ấy sao cứ vây lấy em… Em nói, em cười nhưng tim lại đau và buồn quá. Em cứ cố che giấu bản thân mình bằng cái vỏ bọc quá dày. Chỉ làm em buồn và nhớ anh thêm. Phải làm sao đây hả anh? Làm sao lòng em thôi đừng nhung nhớ, thôi đừng vướng bận gì tới anh!? Làm sao để tim đừng đau và lòng em thanh thản. Em cần sự bình yên!
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
__________
XALOGAME.COM
thienthannho_168 có phải là chị Ph không?
gui gio cho anh
cam dog that vj nv ay co hoan cah gan jog m.m cug da tug nhu the,dag nhu the va m mog m se k nhu the nua